Người Mới Tức Giận
Phan_13
“Em không trở về, ai biết ngày mai thím lớn lớn có thể hay không đến chỗ của anh tặng quà. Em ở nhà Lưu Ly, anh không cần lo lắng, em cũng đã nghĩ ngày mai dọn nhà, em chỉ là nói trước một ngày thôi. Ngày mai em trở về lấy đồ đạc”. cô nói xong liền ngáp một cái, “Em muốn đi ngủ rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút”.
“Tiểu Điểu”, anh gọi cô.
“Gọi em làm gì?”.
“Anh yêu em”, anh nói xong thấy bên kia im lặng liền tắt điện thoại, đứng ở cửa phòng khách mà cô ở, nhìn bên trong chăn không kịp gắp lại và tạp chí vẫn còn ở đầu giường, khóe miệng vẫn cười.
cô bị ba chữ kia làm cho đứng hình tại chỗ, ngây ngốc nắm điện thoại đứng yên tại chỗ, cho đến khi thanh âm truyền đến mới bừng tỉnh.
Anh nói “anh yêu cô”.
Anh nói anh yêu mình.
cô cắn môi dưới nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được mà nâng lên cao. cô cầm điện thoại di động, từng chữ từng chữ viết tin nhắn, sau đó gửi cho anh.
Mười giờ năm mươi mốt phút, anh nhận được tin nhắn.
“Cậu út, me too”.
Anh nhìn tin nhắn ngắn liền bật cười, nhắn trả lời: “Anh biết”.
Anh làm sao sẽ không biết cô cũng thương anh .
Chương 29
Lúc mười lăm tuổi cô còn gương mặt ngây thơ, cột tóc đuôi ngựa thật cao, khi bước đi đuôi tóc cũng nhảy lên nhảy xuống. Đến gần cuộc thi cao trung, không khí trong trường học cũng nặng nề, cho dù thường ngày không muốn học tập thì lúc này cũng phải cầm sách lên mà làm bài.
Trong phòng học nóng bức, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhìn lớp trưởng một cái rồi len lén cầm bài thi rồi đi ra cửa sau trốn ra, ra khỏi trường cô vui mừng hướng Trương gia chạy, bà Trương hôm qua đi công tác về nhà, hôm nay Trương gia nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon.
cô chạy đến Trương gia, liền đứng ở cửa, sau đó lui từng bước nhỏ về sau.
“Đứng lại”, Trương Cảnh Trí để tờ báo xuống, nhìn vẻ mặt thận trọng của cô khi đứng ở cửa, nhìn lại đồng hồ, “Thời gian này hình như cháu nên ở trường học mới phải”.
“Cháu…cháu…”, cô nắm vạt áo, không dám ngước mắt nhìn anh. Trong nhà các cậu luôn đối với cô hòa nhã gần gũi, chỉ có cậu út là không có biểu hiện gì với cô, cười cũng không có.
“Cháu trốn học”. Anh chỉ cái ghế ý bảo cô ngồi xuống, anh không thích ngẩng đầu cùng người khác nói chuyện, “Tiểu Điểu, còn hai mươi ngày nữa sẽ phải thi cao trung rồi, cháu định sẽ thi trường cao trung nào?”.
cô ôm cặp sách ngoan ngoãn ngồi xuống: “Nhất Trung”.
“Nhất Trung rất tốt, là trường trọng điểm, cậu học cao trung cũng là ở Nhất Trung, con nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”.
Nắm chắc, mắt cô liền xoay động, chuyện này có gì để nắm chắt hay không, thi đậu thì học, còn không thì học trường thấp hơn, chỉ là cô không dám nói như vậy với cậu út, liền do dự nói “0.8”.
“Xem ra con đối với bản thân mình rất tự tin”.
cô liền nói lại “60%”.
Anh cau mày nhìn tiểu nha đầu trước mắt: “Rốt cuộc bao nhiêu phần trăm?”.
Còn cao sao. “Này phần trăm…”, cô do dự không biết phải nói bao nhiêu, mắt liếc nhìn phòng bếp thì nhìn thấy bà Trương đang đi ra, ngay tức khắc vui mừng đứng lên “Bà nội, con đến”.
“Tiểu Điểu đến à, con với cậu út nói gì vậy?”, bà Trương mỉn cười đi ra, trong tay bưng khay bánh ngọt mới làm xong. “Vừa ăn vừa nói chuyện”.
“Dạ được”, cô nhận lấy bánh ngọt, chia làm từng miếng nhỏ, trước tiên là đưa cho bà Trương một miếng, sau đó là cậu út một miếng, rối mới cắt cho mình một miếng.
“Tiểu Điểu nói muốn thi vào trường Nhất Trung, con hỏi tiểu Điểu nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”.
Bà Trương nghe xong, mỉn cười nói: “Việc đó đối với tiểu Điểu cũng không có gì khó khăn, lớp mười học cũng tốt lắm, hôm qua mẹ còn nghe mẹ của tiểu Điểu nói nha đầu này ngoại trừ ngữ văn hơi kém những môn khác đều học rất tốt”. Bà Trương nói xong liền đi vào phòng bếp.
Anh nhìn khóe miệng đầy bánh của cô, không nghĩ tới nha đầu này thành tích học tập tốt như vậy “Tại sao ngữ văn thành tích không tốt”.
“không biết”.
Đây là đáp án gì?. Anh muốn mở miệng nói tiếp thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi: “Cậu út hôm nay nghĩ à”.
“Đúng vậy”.
“Sao cậu út không đi hẹn hò, cậu út không có bạn gái sao?” Thái Niễu ngây thơ hỏi.
Anh cảm thấy mình đang bị xem thường, lại không muốn thừa nhận mình không có bạn gái với tiểu nha đầu trước mặt này: “Đương nhiên là có”.
Ánh mắt của cô sáng lên, “Chị ấy tên gọi là gì?”. rõ ràng có người con gái không sợ mặt lạnh này hù dọa.
“Trần Thanh Đằng”.
“Tiểu Út, con cùng Thanh Đằng quen nhau sao”, bà Trương đi vào phòng khách nghe được câu này, cảm thấy vui mừng. Thanh Đằng đứa bé đó là bạn học chung đại học với anh, lúc đi học đã có ý với anh, ai ngờ tiểu Út lại như đầu gỗ, chính là nhìn không ra. Cũng may hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi. “Hôm nào mang cô ấy về nhà”.
Bà Trương đang cực kỳ vui mừng, lại không chú ý đến mặt của con trai của mình lạnh hơn so với trước, tiểu nha đầu gây họa kia lại lén cắt cho mình một miếng bánh ngọt giống như có người cùng tranh giành từng miếng với mình.
….
Anh bị chuông báo thức đánh thức, đã lâu chưa từng ngủ say như vậy, không biết tại sao lại mơ thấy cô hồi còn nhỏ, khi đó tiểu nha đầu cực sợ mình, mỗi lần thấy anh không cúi đầu thì giống như chuột thấy mèo chính là dạng có thể bỏ chạy.
Nhớ lại lần đó bị tiểu nha đầu tính kế, anh cảm thấy còn bực tức. Anh từng nghĩ đến nếu như ngày đó không nói dối Thanh Đằng là bạn gái mình, có lẽ anh cũng sẽ không cùng Thanh Đằng nói lời yêu thương, vây có phải hay không chuyện về sau cũng không xảy ra.
Anh bật cười, cười bản thân mình khi nào thì không muốn phát sinh tình thế “Có lẽ”. Quay người xuống giường, hôm nay tiểu Điểu dọn nhà, anh là bạn trai cũng không nên để bạn gái dọn nhà một mình, như vậy thật không xứng.
cô cùng Lưu Ly tới lấy đồ đạc cũng không nghĩ tới anh sẽ ở nhà, anh cảm ơn Lưu Ly rồi xách đồ đạc xuống lầu, “Quần áo cũng không có dọn hết, để lại đây một nữa, sau này trở về ở cũng có quần áo mặc, đồ dùng rửa mặt cũ cũng để lại,trong vali đã chuẩn bị đồ mới cho em”.
“Phó thị trưởng Trương suy nghĩ thật chu đáo, nếu người có thể ở lại một nữa cũng là tốt”, Lưu Ly ở một bên nói lời chăm chọc, anh chỉ cười, chỉ là Thái Niễu lúng túng. Bị cô trừng một cái, Lưu ly lè lưỡi, kéo valy đi ra ngoài.
cô cũng muốn đi ra ngoài, anh liền kéo cô lại “Anh cũng khó có một ngày được nghĩ, mời mọi người ăn cơm”.
“không cần đâu”, Lưu Ly cùng anh hợp lại với nhau thế nào cũng làm cô cảm thấy lúng túng, cô không có da mặt dày như bọn họ.
“không nên nói không cần, anh còn kêu Bạch Kỳ Trấn qua đây nữa”, anh vừa nói xong liền nghe thấy tiếng hoan hô ở cửa.
“Bạch Kỳ Trấn cũng đi, tiểu Điểu không đi chính là không phải”,
căn bản không phải đặt câu hỏi.
cô lắc tay anh, bây giờ muốn từ chối cũng không được, anh cười giống như một con mèo xấu, rất tốt, bên nhà kia rất tốt, biết hối lộ chủ cho thuê nhà.
thật lâu sau này cô mới biết, khu nhà ở cao cấp của Lưu Ly bị dừng điện để bức bách cô về biệt thự cũng bởi vì Lưu Ly đã bị hối lộ.
Bởi vì có Bạch Kỳ Trấn tham gia, Lưu Ly mới lười trêu đùa cô, nhìn Lưu Ly ẻo lả làm cô toàn thân nổi da gà, thời điểm tiệc tan, Lưu Ly hơi say, nửa người dựa vào Bạch Kỳ Trấn nhất định bắt anh đưa về nhà, cô muốn theo sau lại bị Lưu Ly trừng mắt một cái, nên chỉ có thể nhìn hai người rời đi.
Sau khi thanh toán xong anh bước ra ngoài, nhìn thấy cô đứng ở cửa, “Sao lại đứng ở đây, lên xe.”
cô quẹt miệng, “Lưu Ly là cô gái thấy sắc quên bạn, cô ấy không đưa cho em chìa khóa nhà, hiện tại ai biết cô ấy cùng thư lý Bạch đi đâu.” Vẻ mặt cô như đưa đám, thế này là có nhà mà không được về à.
Anh dường như biết trước việc này: “Cùng anh về nhà đi.”
“Có phải hai người thông đồng với nhau không?” thật là làm cho người ta hoài nghi.
Anh liền kéo cô lên xe, “Nếu chúng ta thông đồng, em nghĩ em có thể dọn ra ngoài ở sao.”
cô bĩu môi lầm bầm: “Dù sao từ nhỏ đến lớn anh luôn khi dễ em.”
“Khi dễ? Lúc nào thì anh khi dễ em.” Anh dựa sát vào cô, sau đó cắn miệng cô một cái “Như vậy mới là khi dễ.”
“Ghét, bị người ta nhìn thấy”, cô nói xong liền nhìn ngoài xe.
“không nhìn thấy là có thể khi dễ”, anh cười nói, khởi động xe chạy về nhà.
Vào nhà, hai người đang ngồi trên ghế salon thì chuông điện thoại của anh vang lên, anh vừa ôm cô vừa nghe điện thoại: “A lô.”
“Tiểu Út, chuyện chị hai con nói là thật?” bà Trương gấp gáp hỏi.
Anh vừa nghe, liền dùng ngón tay ra dấu cho cô biết là người nhà, kêu cô đừng lên tiếng, để tránh bị phát hiện. Anh chỉ là “Ừ” chứ không nói gì, cô cúi đầu vuốt vuốt móng tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh nằm nghiêng trên ghế salon, vẻ mặt nhìn cô rất nghiêm túc, cặp mắt nhìn cô thắm thiết.
cô liền đưa tay lên che đi ánh mắt của anh, bị anh nhìn như vậy cô cảm thấy chột dạ.
Anh cầm điện thoại trả lời: “Mấy ngày nữa con sẽ trở về giải thích với mẹ, không cần đem chuyện này nói ra ngoài, con tắt máy trước.” Tắt điện thoại, anh cầm tay cô, dùng sức một chút liền đem cô ôm trong ngực, “Tiểu Điểu, em có hay không từng nghĩ đến kết hôn?”
Làm sao không từng nghĩ đến kết hôn, bất quá nghĩ đến cũng vô dụng, người ta căn bản không muốn cưới mình. Nghĩ đến Từ Lương Cẩm, cô cảm thấy có chút chán nản, “Vẻ mặt của em hiện giờ nếu là nghĩ đến người đàn ông khác thì anh sẽ ghen.”
“Em đang nghĩ về Từ Lương Cẩm”, cô nhìn anh nói.
“Đúng là nghĩ đến người đàn ông khác”, anh lấy tay che mặt “Đau lòng quá.”
cô cười to lên, đẩy anh một cái: “Đừng làm rộn.”
“Vậy em nói em nhớ anh ta về cái gì”, cô vừa muốn mở miệng lại nghe anh nói thêm, “không cho em nói tốt về anh ta.”
“Cho đến hiện giờ, em vẫn cảm thấy mình cùng Từ Lương Cẩm thích hợp hơn.”
Anh làm bộ dáng như muốn bóp chết cô, cô giống như con giun vặn người qua lại.
“Em cứ nói tiếp”, anh híp mắt nhìn cô, nếu như cô nói thêm câu nào nữa không hay, sẽ đem cô hành xử ngay.
cô nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên nói thẳng thắng về mối tình tan vỡ, “Bất kể là diện mạo, gia thế, học vấn, còn có chúng em cũng thật thích hợp, lúc đầu anh ta không phải là người theo đuổi em lâu nhất, cũng không phải là người quan tâm em nhất, càng không phải là người có điều kiện tốt nhất, mà do em vừa ý anh ta. Bởi vì anh ta thích hợp, cho dù ở nơi đâu, người ta cũng sẽ nói là xứng đôi, mà không phải là một người nào đó lấy người đó rất có phúc. Em cho là chúng em sẽ kết hôn, sống với nhau cả đời, có thể là bình thường, bận rộn hay vội vã, nhưng đó chính là cuộc sống của chúng em. Tiếc là em đã nghĩ sai rồi. Hai người muốn sống với nhau cả đời, thích hợp là chưa đủ.”
“Vậy bây giờ em nghĩ như thế nào là thích hợp đây?”
cô lắc đầu một cái, đem tay để trên mặt anh: “Em không biết, cậu út, anh cho là thế nào?”
Anh nhìn cô, tròng mắt đen sâu thẳm: “Có anh yêu em, anh hiểu biết em, có anh cho em dựa vào, có chúng ta đã biết nhau hai mươi sáu năm, có anh đối với tương lai có lòng tin, còn có… trung thành. Những thứ này đã để em theo anh sống cả đời không?”
“Cậu út.”
Anh che miệng cô, “Tiểu Điểu, em suy nghĩ rồi trả lời anh, trừ những thứ anh vừa kể trên, thân phận của anh có thể không thể luôn ở bên cạnh em, gia đình của anh có thể làm em chịu áp lực rất lớn, tuổi của anh cũng có thể chết sớm hơn em.”
Chương 30
Đều nói hồ ly có thể mê hoặc lòng người, mắt Thái Niễu nhìn Trương Cảnh Trí liền cảm thấy mình giống như bị hồ ly mê hoặc, áp lực, làm bạn cảm thấy thậm chí là mấy chục năm sau anh có thể đem mình ở lại trên đời đều không thể ngăn cản cô tưởng tượng viễn cảnh tương lai cùng anh.
Cả đời, dài ngắn bao nhiêu.
“Chị dâu nhìn thấy hành lý của em, cô ấy nói cho người trong nhà biết”. Trương Cảnh Trí bình tĩnh nói xong liền buông lỏng cô ra.
Thái Niễu chợt bừng tỉnh, “A” một tiếng ngồi dậy. “Vậy phải làm sao bây giờ?” cô lập tức xoay người cầm lấy điện thoại di động, “Ba em nhất định sẽ gọi em về nhà, phải làm thế nào, phải làm thế nào bây giờ.”
“Đừng sợ, bố mẹ em còn chưa biết, bây giờ chỉ có bố mẹ anh và anh hai chị dâu biết.”
Thái Niễu nhíu mày, dáng vẻ phiền muộn, “Em nên giải thích với bà nội Trương thế nào cho phải.”
Trương Cảnh Trí ôm cô thở dài, “không cần giải thích, em chưa chồng anh chưa vợ, yêu thương nhau cũng không phải phạm pháp.”
“Nhưng…” Vẫn biết là như thế, nhưng cũng không phải đạo lý này.
“không nhưng nhị gì hết.” Trương Cảnh Trí nâng mặt cô lên. “Tiểu Điểu, anh không phải là người tùy tiện, cho nên tin tưởng anh, mọi chuyện cứ để anh lo.” (An: Chị chỉ cần yêu anh ấy là đc!)
“Cậu út.” Thái Niễu nhếch khóe miệng, “Chúng ta cùng nhau đối mặt.” một giây kia cả người cô tràn đầy dũng khí.
Trương Cảnh Trí bật cười, không kìm nén được nữa, đè lấy gáy cô, hung hăng hôn lên môi cô.
Tất cả tới quá nhanh rồi lại thuận nước đẩy thuyền, Thái Niễu không biết mình tiến vào phòng ngủ như thế nào, càng không biết sao mình lại nằm trên giường của anh, trí nhớ giống như bị mất đi, cho đến ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu vào nhà.
Cả cánh tay Trương Cảnh Trí như tê dại đi, cúi đầu nhìn Thái Niễu đang cuộn lại gối lên cánh tay trong lòng anh một chút, khóe miệng khẽ cong lên. Chăn đắp trên người cô, cánh tay cùng bắp chân đều lộ ra ngoài, hai tay chống trước ngực anh, đầu ngước lên, khẽ nhếch miệng. Trương Cảnh Trí cẩn thận đem đầu cô đặt lên gối, cử động cánh tay tê dại của mình, Thái Niễu dùng lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, hai cánh tay giơ lên ngang đầu, một mảng ngực lớn lộ ra cảnh xuân tươi đẹp.
Trương Cảnh Trí cảm thấy thân dưới căng thẳng, nhìn vết đỏ đỏ hồng hồng trên ngực cô, cố nén dục hỏa, ngày hôm qua có chút không kiềm chế được, đòi hỏi hơi nhiều một chút. Cúi đầu hôn cô một cái rồi lật người xuống đất.
không thể phủ nhận, tâm tình Trương Cảnh Trí vô cùng tốt. Gọi điện thoại sắp xếp nội dung công việc xong, lùi lại thời gian đi tới chính ủy. Lấy thức ăn trong tủ lạnh ra chuẩn bị bữa sáng.
Trương Cảnh Trí thức dậy không bao lâu thì Thái Niễu liền tỉnh, mở mắt ra trong đầu là một mảng hỗn độn, thân thể giống như bị xe lăn qua. Nghĩ tới những chuyện đứt quãng trong đầu, Thái Niễu cắn môi dưới hung hăng vùi vào chăn bông.
Trương Cảnh Trí làm xong bữa sáng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thái Niễu chậm rãi ra ngoài, đi tới, hôn cô một cái, “Ăn sáng xong anh đưa em đi làm.”
Thái Niễu đỏ hồng từ cổ tới mặt, mất tự nhiên “Dạ” một tiếng, cũng không dám nhìn Trương Cảnh Trí.
Hai người ăn xong bữa sáng, Trương Cảnh Trí đưa cô tới học viện, nhìn cổ áo sơ mi trên người cô cao đến nỗi không thể cao hơn được nữa, nhíu mày. Xuống xe kéo cô hôn mọt cái, “Tan việc thì về nhà.”
Thái Niễu đỏ mặt, “ Em về chỗ Lưu Ly.”
“không phải là em muốn chuyển qua đó chứ?” Cái gì nên làm cũng làm rồi, còn ngại ngùng gì nữa. “Ngoan.”
Thái độ của Thái Niễu lần này vô cùng kiên quyết, nói gì cũng không đổi ý.
Trương Cảnh Trí không thể làm gì khác hơn là lấy lùi để tiến, “Tối nay cùng nhau ăn cơm, ăn xong rồi trở lại chỗ Lưu Ly.” Thái Niễu miễn cưỡng đồng ý, anh cười chẳng khác gì con mèo ăn vụng, cơm ở đâu mà ăn, ăn cái gì còn chưa biết.
Lưu Ly nhìn thấy Thái Niễu, câu đầu tiên đã hỏi: “Tối hôm qua cậu bị cậu út cậu ăn sạch?”
Thái Niễu bị hỏi thì sửng sốt, vẻ mặt làm sao cậu biết trong nháy mắt đã bán đứng mình.
Lưu Ly là ai cơ chứ, chỉ cần là chuyện nam nữ có chút mùi tanh cũng chạy không thoát khỏi lỗ mũi cô ấy, ban đầu Trương Cảnh Trí chẳng khác gì thiên sứ xuất hiện bên cạnh Thái Niễu đã làm cô cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là đến bây giờ vẫn không hiểu nếu Trương Cảnh Trí thích Thái Niễu thì tại sao bây giờ mới xuống tay. cô bĩu môi, “Nhìn dáng vẻ nhu thuận bị đàn ông của cậu, trừ cậu út cậu ra ai có thể ăn cậu.”
Thái Niễu đỏ bừng cả mặt.
Lưu Ly cảm thấy dáng vẻ của Thái Niễu như vậy chỉ cần là đàn ông, ai nhìn thấy nhiệt huyết đều sôi trào, không nhịn được hỏi. “Tiểu Điểu, phương diện này cậu út cậu thế nào. Bao lâu? 20 phút? Nửa tiếng?”
Thái Niễu chỉ hận không có cái lỗ để mình chui xuống, “Lưu Ly, cậu lại nói bậy gì thế.”
“không phải là dưới mười phút đấy chứ!” Lưu Ly nhíu mày thở dài, “Cũng là chuyện bình thường thôi, đàn ông 20 như hổ, ba mươi bình thường, bốn mươi sa sút, 50 lại càng không phải nói, 60 chỉ thì chỉ có tưởng tượng trong đầu. Cậu út cậu nếu tính ra cũng sắp bốn mươi rồi, năng lực trong phương diện này dù sao cũng không kéo dài bằng thanh niên đôi mươi, chỉ là khổ thân cậu thôi, chờ lúc cậu ba mươi như hổ, đoán chừng cậu út cậu cũng không còn dư lại cái gì.” (An: thua bà Lưu Ly luôn, bạn An ed mà ứ biết mình đang viết cái gì nữa)
Thái Niễu: “…..”
Đại khái là Thái Niễu vĩnh viễn không bao giờ hiểu được lời nói táo bạo của Lưu Ly. Phòng tuyển sinh gọi điện thoại tới bảo cô trở lại làm việc, Thái Niễu mới tạm tránh được tra khảo “Bao lâu” của Lưu Ly, nhưng trở về phòng tuyển sinh lại nhìn thấy Hoạt Tích Niên, cô thà bị Lưu Ly đùa giỡn còn hơn.
“Tiểu Điểu, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé.”
“….” Mỗi lần hỏi đều bị cự tuyệt mà vẫn hứng thú mời tiếp sao.
Từ lúc Hoạt Tích Niên biết quan hệ của cô và Trương Cảnh Trí không có mập mờ liền tính theo đuổi cô, có câu con gái tốt sợ kẻ mặt dày, anh ta cũng không tin không giải quyết được cô gái này. “Tiểu Điểu, em có thế đừng… em có gì không hài lòng với anh sao?”
“…”
“Quên đi, có phải em không muốn nói chuyện với anh, vậy nghe anh nói cũng được. Anh cũng không còn làm ở đây bao lâu nữa, tháng sau phải lên phòng (phòng giáo dục đấy ạ; có phòng, sở, bộ giáo dục đấy bà con) báo cáo. Hôm nay nói trước cho em biết, trên phòng giáo dục cho học viện chúng ta mười xuất bên vị trí phúc lợi, ba anh đã giữ lại cho em…”
“Hoạt Tích Niên, ai cho anh có quyền quyết định?” Thái Niễu không cảm thấy vui vẻ chút nào, đầy bụng tức giận .
“Anh có quyền cho anh làm vậy.” Hoạt Tích Niên cười hì hì nói.
“Chuyện của người khác tại sao lại làm thế.”
Hoạt Tích Niên đứng lên, thấy cô tức giận đỏ bừng mặt, vẻ mặt cũng đang cứng ngắc, “Thái Niễu, đây cũng không phải lúc để nói đùa, chuyện này anh không muốn để em biết để cám ơn anh, anh….”
“Cám ơn anh? Hoạt Tích Niên, tôi không lạ gì.” Thái Niễu nói xong ngồi xuống bàn tài liệu bên cạnh.
Ra khỏi học viện, Thái Niễu đầy một bụng uất ức, gọi cho Trương Cảnh Trí thút tha thút thít kể lại chuyện này. Trương Cảnh Trí nghe xong bật cười, an ủi cô mấy câu bảo cô đợi ở cửa học viện. Chỉ một lát sau tài xế của Trương Cảnh Trí tới đón cô, quay trở lại tòa thị chính gặp Trương Cảnh Trí.
“không phải em quấy rầy tới công việc của anh chứ.” Mới vừa rồi Thái Niễu bị Hoạt Tích Niên làm cho vô cùng tức giận cũng không nghĩ tới việc Trương Cảnh Trí có thể đang bận hay không, vào lúc này có chút hối hận.
Trương Cảnh Trí cầm tay cô, “Hôm nay không bận, có thời gian đưa em ra ngoài.”
Tài xế lái đông lái tây cũng không biết đi qua bao nhiêu ngõ nhỏ, dừng lại trước một cư dân viện (đại khái là một ngôi nhà giống như phủ thời xưa), trước cửa treo một biển hiệu viết một chữ “Thực.” Trương Cảnh Trí không nói gì trực tiếp kéo cô vào trong, trong viện có trồng một cây táo ta, táo mới trồng, giơ tay lên ngắt mấy quả nhét vào tay cô, “Đầu mùa, nếm thử một chút.”
Thái Niễu nhét một quả vào trong miệng, giòn giòn chua chua. “Đây là đâu?”
“Đây là quán của một người bạn mở, trước kia đã tới mấy lần, thức ăn không tệ, đã sớm muốn đưa em tới nếm thử một chút rồi.” Trương Cảnh Trí đang nói, thì một cô gái khoảng hơn 20 tuổi bước từ trong ra, một thân sườn xám ngắn màu xanh ngọc, gương mặt hồng nhuận, tựa như ngọc nữ từ trong tranh bước ra.
“Phó thị trưởng Trương, đồ ăn đã chuẩn bị xong cho ngài, xin mời theo bên này.” cô gái đó dẫn bọn họ vào nhà, căn phòng kiến trúc cổ, Đông Nam tất cả có hai phòng. Bọn họ đi vào một gian phòng phía Nam, vừa vào phòng, Thái Niễu lập tức có cảm giác như đang bước vào cõi tiên. Cả căn phòng bằng trúc vô cùng mát mẻ, tất cả bàn ghế trong phòng đều được làm bằng trúc, ngay cả các trang trí trên vách tường cũng làm bằng trúc. trên tường còn treo bảng nhỏ bằng trúc viết tên đồ ăn, trúc bài tử, cô nhất nhất nhìn sang, cuối cùng cũng phát hiện được một cái bảng hiệu ghi chú: Bổn điếm đồ ăn đều không bán ra ngoài.
Kỳ lạ chính là , cô gái sườn xám xanh ngọc nhanh chóng bưng đồ ăn vào phòng, bát ăn cơm trắng ngọc, đi kèm là đũa trúc, rất là chọc người.
Thái Niễu nghịch nghịch cái bát ăn cơm, đường viền của bát màu phấn, óng ánh trong suốt. “Bát này thật là đẹp.”
“Thích không?”
Thái Niễu gật đầu một cái, cô gái lại đưa đồ ăn đi vào, cái đĩa cùng loại đựng một ít thức ăn, lại tinh xảo làm cho người ta không kiềm chế được mà đặt đũa xuống thử. Mấy miếng củ sen treo đường nước, càng làm cho bát đĩa trở nên đẹp mắt.
Trương Cảnh Trí cười bảo cô ăn trước, Thái Niễu cẩn thận gắp đồ ăn, đưa vào miệng, mắt mở to tròn trịa, biểu hiện trẻ con khiến Trương Cảnh Trí buồn cười.
Mấy món lúc sau, mỗi món đều rất ngon khiến Thái Niễu một phen mở mang tầm mắt , cho đến khi cái bụng phình căng ăn không nổi nữa, “Em chỉ hận tại sao mình lại không có hai cái dạ dày. Món củ sen đường, hương vị ngọt thanh giòn, còn có món canh ngô, sao có thể thơm như thế. thật muốn ăn thêm một bát canh tổ yến nữa, em cảm giác như no tới tận cổ rồi.” cô rất không có tiền đồ chỉ cổ họng mình khoa chân múa tay lại khoa tay múa chân, lại đánh một cái chắc nịch.
Trương Cảnh Trí cười ra tiếng, Thái Niễu không nhịn được cầm cái bát ăn cơm, “Bát này làm sao mà ông chủ có thể cam lòng để cho khách dùng, nếu là em em đã đem nó để vào tủ kính trưng bày rồi.”
“Thích như vậy sao?”
“Rất đẹp mà.” Thái Niễu cảm thán.
Trương Cảnh Trí cầm lấy bát nhỏ, nhìn cô một cái, nhướng mí mắt, sau đó trực tiếp đem bát ăn cơm nhét vào túi áo vest. Thái Niễu mắt chữ O miệng chữ A. Trời ạ, đường đường là phó thị trưởng Trương lại làm chuyện tiện tay bắt trộm dê thế này sao?
Trương Cảnh Trí thản nhiên hỏi cô, “Ăn xong chưa?”
“Ăn …. Xong rồi.”
“Vậy đi thôi.” nói xong, liền kéo cô đi ra khỏi phòng.
Thái Niễu chột dạ, lúc tính tiền cô nhìn thấy cô gái sườn xám xanh ngọc vào phòng dọn dẹp, tim cũng nhảy tới cổ họng, sợ bị người ta phát hiện hai người bọn họ lấy trộm bát ăn cơm.
Cũng may lúc anh thanh toán xong, cô gái sườn xám xanh ngọc cũng không ra ngoài, ra khỏi quán ăn, Thái Niễu kéo anh chạy lên xe, “Anh điên rồi, tại sao có thể…” Nhìn tài xế trước mặt một chút, cô nói nhỏ một tiếng, “Làm sao anh có thể thuận tay cầm luôn bát ăn cơm, nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào?”
Chương 31
Cảnh báo: Chương này có H, bạn nào thiếu thịt bơi hết vào đây.
An làm Chương này mà sợ quá, cũng không biết là truyền tải được bao nhiêu % theo ý tác giả nữa, mấy cảnh này t chưa làm bao giờ, xin các bạn chém nhẹ tay.
Trương Cảnh Trí móc cái bát con từ túi áo vest ra nhét vào tay cô, Thái Niễu chỉ sợ bị phát hiện, giấu bát con đi, giục tài xế lái xe. Xe đi ra khỏi ngõ nhỏ, cô còn lo sợ nhìn phía sau, chỉ sợ người ta đuổi theo. Trương Cảnh Trí cười cười, “Đem về đặt trong tủ kính.”
Vào đường phố chính, Thái Niễu mới móc bát nhỏ ra ngắm nghía, nhớ lại dáng vẻ thản nhiên lúc trộm cái bát của Trương Cảnh Trí, không nhịn được “Phốc” một tiếng bật cười. Chuyện này cũng thật là quá mức điên khùng, đường đường là phó thị trưởng Trương mà cũng đi ăn trộm.
Trương Cảnh Trí thấy cô cười, liền hết lo lắng, “Cuối cùng cũng cười.”
một tay Thái Niễu cầm bát con, một tay nắm tay anh, “Hay là, chúng ta trả lại cho người ta đi, người ta biết anh, mất đồ tuy không dám hỏi anh, nhưng khó tránh khỏi nói xấu sau lưng.” Biết anh vì muốn làm mình vui vẻ, trong lòng Thái Niễu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ánh mắt Thái Niễu nhìn anh giống như một đứa bé đang cầm viên kẹo mình yêu thích do dự không biết có nên chia sẻ hay không , khiến trái tim anh rung động. “Chính là lấy cho em, sao phải trả lại. một lần ăn trộm vì em không có cảm thấy rất đáng làm kỷ niệm sao! Yên tâm, anh biết chủ quán, sẽ nói rõ với anh ta…”
“Vâng!” Thái Niễu gật đầu, nhớ lại dáng vẻ trộm bát của anh vừa cười vừa bước ra ngoài.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian